Thiên sứ của chiến binh
Thiên sứ của chiến binh
Tác giả: Maya Banks
Giới thiệu
Alaric, em trai Ewan lãnh chúa gia tộc McCabe buộc phải hứa hôn với Riona con gái lãnh chúa gia tộc McDonald để thành lập liên minh chống lại kẻ thù chung. Trên đường đến gia tộc McDonald chàng bị kẻ thù phục kích và bị thương rất nặng. Ngựa của chàng đã đưa chàng chạy thoát và phủ gục trước một ngôi nhà ở bìa rừng. Giữa cơn mê man chàng thấy như có nàng thiên sứ xinh đẹp chăm sóc cho mình, an ủi mình vượt qua lưỡi hái tử thần. Nàng thiên sứ đó chính là Keeley, người bị gia tộc McDonald hắt hủi, bỏ rơi bởi sự dâm ô của chính lão lãnh chúa già McDonald.
Sau khi vết thương dần bình phục, Alaric đem lòng yêu nàng thiên sứ của mình. Cả hai không thể cưỡng nổi sức hút của nhau. Họ đấu tranh nội tâm dữ dội giữa một bên là tình yêu một bên là trách nhiệm với gia tộc.
Liệu tình yêu hay trách nhiệm sẽ chiến thắng? Có giải pháp nào để họ có thể đến được với nhau mà vẫn vẹn nghĩa với gia tộc?
*********
Trên đường đến gia tộc McDonald để thực hiện hôn ước được sắp xếp với con gái lãnh chúa, Alaric - người trong dòng tộc McCabe đã bị phục kích. Chàng chạy thoát nhưng bị thương nặng và được chủ nhân một ngôi nhà bìa rừng cứu sống. Trong cơn mê man bất tỉnh, chàng ngỡ như có một thiên sứ đã chăm sóc và động viên chàng vượt qua lưỡi hái tử thần. Thiên sứ đó là Keeley, người bị gia tộc McDonald hắt hủi, bỏ rơi bởi sự dâm ô của chính lão lãnh chúa già McDonald.
Sau khi vết thương dần bình phục, Alaric đem lòng yêu nàng thiên sứ của mình. Cả hai không thể cưỡng nổi sức hút của nhau. Họ đấu tranh nội tâm dữ dội giữa một bên là tình yêu một bên là trách nhiệm với gia tộc.
Liệu tình yêu hay trách nhiệm sẽ chiến thắng? Có giải pháp nào để họ có thể đến được với nhau mà vẫn vẹn nghĩa với gia tộc?
Chúa ơi, nàng ngọt ngào quá. Hương vị ấy tràn lên môi, trên lưỡi chàng như mật ong sóng sánh. Chàng nôn nóng nhấn môi sâu hơn, mong được khám phá sâu bên trong đôi môi ấy. Thở hắt ra như đầu hàng, nàng chiều theo ý chàng. Đôi môi nàng hé mở và lưỡi chàng tự do thăm dò, nếm trải mọi ngóc ngách đầy mê đắm.
Ôi, đúng là thiên đường rồi. Bởi lẽ, nếu đây là địa ngục, thì chắc toàn thể đàn ông Scotland đều muốn phạm lỗi lầm để "được" đày xuống nơi này.
******************
“Một cuốn sách hoàn hảo. Nóng bỏng và lãng mạn, từ các nhân vật chính đến phản diện đều được xây dựng rất tốt. Cuốn sách khiến tôi mê mẩn từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng.”
- Natasha Peat, Amazon.com
“Một cuốn sách tuyệt vời. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi về các dòng sách lãng mạn lịch sử mà trước đây tôi không hứng thú lắm. Nhân vật mạnh mẽ, cốt truyện hấp dẫn, và không có bất kì chi tiết rườm rà, buồn tẻ nào.”
- Diane, Amazon.com
“Bộ truyện này đã đánh cắp trái tim tôi…”
- Karla, Goodreads.com
“Một cuốn sách hoàn hảo. Nóng bỏng và lãng mạn, từ các nhân vật chính đến phản diện đều được xây dựng rất tốt. Cuốn sách khiến tôi mê mẩn từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng.”
- Natasha Peat, Amazon.com
“Một cuốn sách tuyệt vời. Nó đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của tôi về các dòng sách lãng mạn lịch sử mà trước đây tôi không hứng thú lắm. Nhân vật mạnh mẽ, cốt truyện hấp dẫn, và không có bất kì chi tiết rườm rà, buồn tẻ nào.”
- Diane, Amazon.com
“Bộ truyện này đã đánh cắp trái tim tôi…”
- Karla, Goodreads.com
Tác giả
Maya Banks
Maya Banks là tác giả của những đầu sách nóng bỏng bán chạy nhất thế giới theo xếp hạng của New York Times và USA Today.
Bộ truyện về gia tộc McCabe của bà gồm 3 cuốn:
Chiến binh của công chúa (In Bed with a Highlander) đã xuất bản
Thiên sứ của chiến binh (Seduction of a Highland Lass)
Never love a Highlander dự kiến xuất bản vào tháng 8/2014
Mở đầu
“Không đâu, tôi không cho phép anh chết.”
Đôi môi mềm mại lướt qua vầng trán rồi đến thái dương chàng. Alaric quay mặt lại, muốn được môi chạm môi. Chàng nghĩ mình sẽ chết mất nếu không nhận được nụ hôn ấy một lần nữa.
Thoáng ngập ngừng của nàng, với chàng như dài hàng thế kỉ, và rồi, môi nàng đặt lên môi chàng. Một nụ hôn đơn thuần, trong sáng như của một đứa trẻ.
“Hôn ta đi, hỡi thiên sứ.”
Alaric cảm nhận được không chỉ sự kích động nơi nàng, mà còn cả hơi thở ngưng đọng rồi phả ra ấm áp trên môi chàng nữa. Chàng có thể cảm nhận được nàng bằng khứu giác, có thể cảm nhận được thân nàng rộn lên bên trên người chàng. Luồng hơi khẽ khàng báo hiệu nàng đang ở gần kề. Rất đỗi gần.
Lấy hết sức lực, chàng nhấc tay lên lùa vào tóc nàng, giữ lấy gáy nàng. Chàng nâng đầu nàng lên và đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn nóng bỏng đến ngạt thở.
Chúa ơi, nàng ngọt ngào quá. Hương vị ấy tràn lên môi, trên lưỡi chàng như mật ong sóng sánh. Chàng nôn nóng nhấn môi sâu hơn, mong được khám phá sâu đôi môi ấy. Thở hắt ra như đầu hàng, nàng chiều theo ý chàng. Đôi môi chàng hé mở và lưỡi chàng tự do thăm dò, nếm trải mọi ngóc ngách đầy mê đắm.
Ôi đúng là thiên đường rồi. Bỡi lẽ, nếu đây là địa ngục, thì chắc toàn thể đàn ông Scotland đều muốn phạm lỗi để “được” đày xuống nơi này.
Sức lực cạn kiệt, chàng ngã ra, đầu rơi phịch xuống gối.
“Anh bắt bản thân dốc sức quá nhiều, chiến binh à,” nàng cất giọng khàn khàn khiển trách.
“Đáng mà,” chàng thì thầm.
Chương 1
Alaric McCabe phóng tầm mắt bao quát vùng đất rộng mở của gia tộc McCabe và vật lộn với nỗi băn khoăn đang dày vò tâm trí. Chàng hít một luồng hơi lạnh và nhìn lên bầu trời. Hôm nay tuyết chưa rơi. Nhưng chỉ mấy hôm nữa sẽ có ngay thôi. Giờ đã là cuối thu, không khí lạnh hơn và ngày cũng ngắn đi nhiều.
Sau nhiều năm đằng đẵng vật lộn để duy trì sự sống và tái thiết gia tộc, anh trai Ewan của chàng đã đưa McCabe trở về rất gần với thời hoàng kim ngày trước. Mùa đông này, gia tộc của họ sẽ không còn đói khổ. Lũ trẻ con sẽ có quần áo đủ ấm.
Giờ đến phiên Alaric góp sức cho gia tộc mình.
Không bao lâu nữa, chàng sẽ đặt chân đến lãnh thổ của gia tộc McDonald, chính thức hỏi cưới Rionna McDonald.
Thực ra đó chỉ là nghi thức, việc này đã được an bài từ trước. Chẳng qua vị lãnh chúa McDonald muốn Alaric dành nhiều thời gian hòa hợp với những người trong gia tộc mình. Gia tộc ấy một ngày không xa sẽ do Alaric cầm quyền khi chàng kết hôn với Rionna, con gái lãnh chúa McDonald, cũng là người kế thừa duy nhất của gia tộc này.
Lúc này trong sân đã huyên náo hẳn lên khi bính lính của McCabe chuẩn bị sẵn sàng để lên đường cùng Alaric.
Ewan, người anh đáng kính của Alaric, lãnh chúa của gia tộc McCabe, muốn gửi những thuộc hạ thân tính nhất đi cùng nhưng Alaric từ chối. Hiểm nguy vẫn còn rình rập Mairin, lãnh chúa phu nhân đang bụng mang dạ chữa.
Duncan Cameron còn sống ngày nào, hắn vẫn là mối đe dọa cho gia tộc McCabe ngày đó. Hắn thèm khát những gì thuộc về Ewan, vợ của Ewan và quyền cai trị Neamh Álainn, vùng đất mà Ewan thừa hưởng sau khi cưới Mairin, con gái cựu vương Scotland.
Giờ đây vì nền hòa bình mong manh trên vùng cao nguyên, Alaric đã chấp nhận cuộc hôn nhân với mục đích liên minh giữa gia tộc McCabe với với gia tộc duy nhất có lãnh địa nằm giữa Neamh Álainn và McCabe.
Đó là một đám tốt. Rionna McDonal trông cũng ưa nhìn, cho dù cô nàng chỉ thích diện trang phục và đảm nhận những công việc của đàn ông. Alaric sẽ có những gì chàng sẽ không bao giờ có được nếu cứ mãi đứng dưới trướng của Ewan: gia tộc của riêng mình, lãnh địa của riêng mình. Con cái của chàng sẽ được thừa hưởng quyền cai quản.
Vậy hà cớ gì chàng lại không háo hức trèo ngay lên lưng ngựa, phi thẳng đến với định mệnh của đời mình?
Chàng quay người sang trái khi nghe thấy tiếng động, Mairin McCabe đang vội vã leo lên sườn đồi, hoặc chí ít cô cũng cố gắng đi thật nhanh. Cormac, người lính trực phiên hôm nay, không vui ra mặt khi phải lẽo đẽo theo sau cô. Khăn choàng quấn chặt quanh người, môi Mairin run lên vì lạnh.
Alaric chìa tay và và cô bám lấy, vừa chúi người về phia chàng vừa thở hổn hển.
“Chị không nên lên đây,” Alaric buông lời phiền trách… “Chị chết cóng mất.”
“Đúng thế, không nên một chút nào,” Cormac đồng tình. “Nếu lãnh chúa biết chuyện thế nào ngài cũng nổi cơn tam bành.”
Mairin đảo mắt ra chiều chán ngấy mấy lời của Cormac rồi ngước ánh nhìn lo lắng lên Alaric. “Em đã có đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cuộc hành trình chưa.”
Alaric mỉm cười. “Vâng, đủ cả rồi. Gertie đã đóng gói thực phẩm đủ cho một cuộc hành trình kéo dài gấp đôi đấy.”
Mairin hết siết chặt lại vỗ nhẹ lên tay Alaric. Cô đưa tay kia lên xoa bụng đang ngày một lớn thêm, phiền muộn dâng đầy trong mắt. Chàng kéo Mairin lại gần hơn để truyền hơi ấm sang cho cô.
“Hay em đợi hôm khác hãy đi? Gần giữa trưa mất rồi. Chắc nán lại rồi mai khởi hành sớm?”
Nụ cười dừng sững trên môi Alaric. Mairin không vui khi chàng ra đi. Cô đã quen với việc người trong gia tộc luôn có mặt ở mọi nơi cô muốn. Đó là trên đất McCabe. Và giờ đây khi Alaric chuẩn bị lên đường, nỗi lo lắng và sự buồn phiền của cô càng bộc lộ rõ qua lời nói.
“Em không đi quá lâu đâu,” chàng nhẹ nhàng an ủi. “Quá lắm cũng chỉ vài tuần. Rồi em sẽ về ở lại đây một thời gian trước khi hôn lễ diễn ra và em bị trói chân vĩnh viễn ở lãnh địa McDonald.”
Môi cô trề xuống, mặt buồn mày cau trước câu nói gợi nhắc chuyện Alaric sẽ rời gia tộc McCabe và thực sự trở thành người của gia tộc McDonald.
“Đừng nhăn nhó nữa, chị yêu quý. Không tốt cho đứa bé đâu. Cả việc ra ngoài chốn lạnh lẽo này cũng chẳng tốt chút nào.”
Mairin thở dài, vùng tay ôm Alaric. Chàng lùi một bước, buồn cười ngó sang Cormac. Từ lúc mang thai, chị dâu chàng đa cảm hơn trước và mọi người trong gia tộc đang ngày càng quen dần với những cơn bùng nổ cảm xúc của cô.
“Chị sẽ nhớ em lắm, Alaric. Chị biết Ewan cũng thế. Anh ấy không nói gì, nhưng dạo này anh ấy lặng lẽ hơn hẳn.”
“Em cũng sẽ nhớ mọi người,” giọng Alaric từ tốn. “Yên tâm, em sẽ có mặt ở đây khi thành viên mới của gia tộc McCabe chào đời.”
Nghe thế, khuôn mặt Mairin sáng lên cô lùi lại đưa tay vỗ nhẹ lên má chàng.
“Đối xử tốt với Rionna nhé, Alaric. Chị biết em và Ewan cảm thấy cô ấy cần một người cứng rắn hơn, nhưng thực ra, chị nghĩ điều cô ấy cần nhất là em yêu và chấp nhận con người cô ấy.”
Alaric phát hoảng, lo sợ Mairin sẽ lái câu chuyện sang chủ đề tình yêu. Lạy Chúa.
Cô cười. “Được rồi. Hình như, chị đã làm em không thoải mái rồi. Nhưng nhớ lời chị đấy nhé.”
“Thưa phu nhân, lãnh chúa đã phát hiện cô ra đây và trông ngài ấy có vẻ không hài lòng cho lắm ạ.” Cormac lên tiếng.
Alaric quay lại thấy Ewan đang đứng trong sân, khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm giận giữ.
“Đi nào, Mairin,” Alaric vừa nói vừa kẹp bàn tay cô dưới cánh tay mình. “Tốt hơn là em nên trả chị lại trước khi anh ấy ra đây bắt chị vào quở phạt.”
Mairin lầm bầm nhưng vẫn đề Alaric hộ tống xuống sườn đồi. Khi họ đến sân, Ewan trừng mắt nhìn vợ nhưng sự chú ý của anh hướng sang Alaric. ‘Chú có đủ mọi thứ cần thiết chưa?”
Alaric gật đầu.
Caelen, người em út của nhà McCabe, đến đứng cạnh Ewan. “Anh chắc chắn không muốn em đi cùng chứ?”
“Nơi này cần em,” Alaric đáp. “Nhất là khi ngày sinh nở của Mairin gần kề. Không lâu nữa tuyết sẽ rơi. Biết đâu Duncan sẽ tổ chức tấn công khi hắn nghĩ chúng ta đang sơ hở.”
Mairin lại rùng mình, chàng quay sang cô. “Ôm em một cái nào, chị thân yêu, rồi quay vào trong trước khi chết cóng. Binh lính đã sẵn sàng, em không để nước mắt của chị gây ngập lụt khi bọn em rời đi đâu.”
Đúng như dự đoán, Mairin quắc mắt nhưng vẫn vòng tay ôm siết Alaric.
“Chúa phù hộ em,” cô thì thầm.
Alaric trìu mến vuốt tóc Mairin rồi đẩy cô về hướng tháp chính. Ewan ủng hộ yêu cầu của Alaric bằng ánh nhìn dữ dằn.
Mairin thè lưỡi rồi quay đi, Cormac hộ tống cô đến bậc tam cấp của tháp chính.
“Nếu cần ta, cứ gửi thư,” Ewan lên tiếng. “Ta sẽ đến ngay lập tức.”
Alalric siết lấy cánh tay Ewan và hai anh em nhìn nhau một lúc lâu trước khi Alaric buông tay ra. Khi Alaric trèo lên lưng ngựa, Caelen thụi vào lưng chàng.
“Đây là chuyện tốt đẹp cho anh,” Caelen chân thành nói khi Alaric yên vị trên lưng ngựa.
Alaric ngó chằm chằm xuống em trai mình. Lần đầu tiên, cảm giác hài lòng dâng trào trong chàng. “Ừ, đúng vậy.”
Chàng hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt dây cương. Lãnh địa của chàng. Gia tộc của chàng. Chàng sẽ là lãnh chúa. Đúng, đây sẽ là chuyện tốt đẹp.
***
Alaric và một tá chiến binh McCabe phi ngựa đều đều suốt một ngày. Vì khởi hành muộn, lẽ ra chỉ mất một ngày đường thì phải đến sáng hôm sau họ mới đến lãnh địa McDonald.
Chính vì thế nên Alaric không quá vội vàng. Chàng cho binh lính nghỉ chân dựng trại khi hoàng hôn buông xuống. Họ chỉ nhóm một đống lửa và giữ tia lửa không bùng cao để tránh làm bừng sáng một khu vực rộng.
Sau khi ăn những món Gertie chuẩn bị, Alaric chia binh lính thành hai nhóm và bảo sáu người của nhóm thứ nhất canh gác phiên đầu. Họ chia ra quanh trại, canh chừng cho sáu người kia ngả lưng nghỉ ngơi vài giờ.
Nhận phiên gác thứ hai nhưng Alaric lúc này không tài nào ngủ được. Nằm trằn trọc trên nền đất cứng, chàng dán mắt lên bầu trời đầy sao. Đêm nay trời trong và lạnh giá. Những cơn gió nổi lên từ phía bắc, báo hiệu thời tiết sắp chuyển mùa.
Kết hôn, với Rionna McDonald. Cố gắng lắm mà chàng cũng chỉ mơ hồ hình dung ra bóng dáng của nàng thiếu nữ ấy. Tất cả những gì chàng có thể nhớ là mái tóc vàng rực rỡ của cô. Tính cô trầm lặng, chàng cho rằng đó là đức tính tốt mà phụ nữ cần có, mặc dù thật khó có thể nói Mairin là người lặng lẽ hay nhất nhất đều phục tùng ý chồng. Ấy vậy mà chàng thấy chị dâu thật đáng mến và chàng biết Ewan sẽ không thay đổi gì ở vợ mình.
Mairin là mẫu hình phụ nữ lý tưởng. Mềm mỏng và ngọt ngào. Còn Rionna thiếu nữ tính trong cách ăn mặc lẫn tính tình. Đâu phải cô nàng không hấp dẫn, thật chẳng hiểu sao cô nàng cứ mãi mê đeo đuổi những việc không hề phù hợp với cảnh chân yếu tay mềm.
Đột ngột tâm trí chàng bị đưa về thực tại.
Chỉ có một xao động nhẹ trong không khí cảnh báo cho chàng về nhát gươm vừa đâm trúng mạng sườn. Đường gươm trúng đích, xé toạc quần áo và da thịt chàng.
Cơn đau bùng cháy khắp cơ thể, nhưng Alaric gạt đi, chộp lấy thanh gươm của mình và gượng dậy. Binh lính của chàng đã xung trận và không gian ban đêm chất chứa những âm thanh giao tranh ác liệt.
Alaric một mình chiến đấu với hai tên, tiếng gươm va vào nhau loảng xoảng khiến tai chàng lùng bùng. Mũi gươm chàng thoăn thoát đâm tới tấn công rồi lui về phòng vệ.
Lùi dần ra phía vòng vây bảo vệ, chàng suýt vấp phải xác thuộc hạ của mình. Một mũi tên nhô ra từ ngực cái xác. Đây là vụ đánh úp.
Địch đông vô kể. Mặc dù Alaric dám đưa đoàn quân McCabe đi đọ sức với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào và nắm chắc phần thắng, nhưng lựa chọn bây giờ của chàng là ra lệnh rút lui để tránh cảnh thương vong toàn bộ. Một chọi sáu thì không cách nào thắng nổi.
Chàng hò hét binh lính lên ngựa. Nhanh chóng hạ gục kẻ tấn công trước mặt, chàng khó nhọc tìm tới chiến mã của mình. Máu bên sườn tuôn chảy. Mùi tanh bốc lên trong cái lạnh và xộc vào mũi chàng. Cảnh vật nhòe đi, chàng biết nếu không leo được lên lưng ngựa, tính mạng chàng sẽ vô cùng hiểm nguy.
Alaric huýt sáo, con ngựa của chàng lao tới hệt như một chiến binh chờ đợi sẵn. Lả người đi nhanh chóng do mất máu, chàng chiến đấu chẳng tuân theo quy tắc Ewan từng truyền dạy. Liều lĩnh. Khinh suất. Chàng chiến đấu để tìm đường sống.
Gầm lên một tiếng, kẻ thù lao thẳng mũi gươm về phía trước. Nắm chặt chuôi gươm bằng cả hai tay, Alaric vung một nhát.
Lưỡi gươm của chàng khiến tên địch đầu lìa khỏi cổ.
Alaric không lãng phí thời gian để tận hưởng chiến thắng. Thêm một địch thủ quỵ dưới tay chàng. Dốc hết hơi sức còn lại, chàng ném mình lên lưng ngựa và thúc ngựa phi nhanh.
Vó ngựa ầm ầm phóng đi, chàng có thể thấy những thi thể la liệt khắp nơi. Lòng chàng chùng xuống vì biết đó không chỉ là xác kẻ thù. Chàng đã mất hầu hết người của mình, nếu không nói là tất cả, trong cuộc giao tranh này.
“Nhà”, chàng khàn giọng ra lệnh.
Alaric ôm chặt mạng sườn, kiên quyết giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mỗi lần thân ngựa nảy lên khi phóng qua địa hình mấp mô, mắt chàng lại mờ đi.
Ý nghĩ cuối cùng trong đầu chàng là phải về nhà để cánh báo Ewan. Chàng chỉ hy vọng chưa có cuộc tấn công nào xảy đến với lãnh địa của gia tộc McCabe.
Chương 2
Keeley McDonald thức dậy trước lúc bình minh, nhóm lửa và sửa soạn cho một ngày mới. Đang đi từ chỗ đống củi sau nhà ra cửa trước, nàng chợt nghĩ rằng thật buồn cười khi hình dung mình sẽ có một ngày đầy ắp công việc và bổn phận.
Vừa vòng qua góc nhà, nàng nhìn lại, nhìn xuống thung lũng trải dài đến ngọn núi cách xa vài dặm. Khói từ pháo đài McDonald và những mái nhà bao quanh bay lên như lời thì thầm lờ lững tỏa lên trời.
Khéo làm sao, từ chỗ nàng có thể nhìn thấy rõ mồn một nơi nàng không bao giờ được chào đón. Nhà nàng. Gia tộc của nàng. Đã không còn là thế nữa. Họ đã quay lưng với nàng, không còn coi nàng là người thân thiết nữa. Nàng là kẻ bị ruồng bỏ.
Đây là hình phạt dành cho nàng ư?
Bị tống đến một ngôi nhà tranh mãi gợi nhắc về nơi chôn rau cắt rốn, nhìn thấy trong tầm mắt mà không được bén mảng trở về.
Có lẽ nàng nên thấy may mắn vì chí ít cũng có chốn dung thân. Sự việc có thể tồi tệ hơn. Nàng có thể bị trục xuất mà không biết đi đâu, không biết trông cậy vào ai ngoài việc tự xoay xở trong vô vọng.
Nàng nhếch môi càu nhàu.
Cứ đắm chìm trong những chuyện này chỉ khiến nàng mất đi những bản chất tốt đẹp của mình. Nó khiến nàng cay cú và tức tối. Nàng chẳng thể làm gì. Nàng cũng không tài nào thay đổi được quá khứ. Hối tiếc duy nhất của nàng là đã không thể đòi được công lý để tên lãnh chúa McDonald xấu xa phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Còn vợ hắn, bà ta biết sự thật. Keeley nhìn thấy điều đó trong mắt bà ta nhưng vị nữ chủ nhân của pháo đài đã trừng phạt Keeley vì những tội lỗi của chồng mình.
Catriona McDonald đã qua đời cách đây bốn năm nhưng Rionna, con gái lãnh chúa vẫn chưa tìm gặp Keeley. Cô bạn thân thiết nhất từ thời thơ ấu ấy không hề đến đón nàng. Không hề gọi nàng về. Và Rionna cũng biết sự thật.
Keeley thở dài. Thật ngốc nghếch khi đứng đây hoài niệm về những tổn thương ngày cũ và những hy vọng đã lụi tàn. Thật ngốc nghếch khi từng trông mong lúc mẹ Rionna qua đời, nàng sẽ được chào đón trở lại gia tộc.
Tiếng ngựa thở phì phò khiến Keeley ngó quanh quất và đánh rơi ôm củi trong tay. Vó ngựa lộp cộp dừng lại xuất hiện bên cạnh nàng. Mồ hôi ánh trên cổ và sự hoang dại trong mắt cho thấy con vật vừa phải hứng chịu một cơn hãi hùng.
Thế nhưng ánh mắt Keeley lập tức dán mắt vào người chiến binh nằm trên yên ngựa và dòng máu không ngừng nhỏ xuống mặt đất.
Trước khi nàng kịp phản ứng, anh chàng đã ngã uỵch khỏi ngựa. Keeley nhăn mặt. Chúa ơi, đau phải biết.
Con ngựa tránh sang một bênh, để lại người chiến binh nằm sõng soài ngay chân Keeley. Nàng thụp xuống, kéo vạt áo anh ta tìm chỗ bị thương. Phần áo bên mạng sườn rách toạc và khi vạch lớp vải lên, nàng bàng hoàng kinh ngạc.
Một vết chém chạy từ hông lên cạnh bên dưới cánh tay. Da thịt toang tác và vết thương sâu ít nhất hai phân rưỡi. Cũng còn may, nếu sâu hơn thì chắc chắn nó là đòn chí mạng.
Giờ cô cần kim chỉ và cầu mong anh ta chống chọi qua cơn sốt.
Keeley lo lắng lướt bàn tay chọc dọc phần bụng săn chắc của người đàn ông. Anh ta là một chiến binh lực lưỡng và rắn rỏi. Trên bụng và vai anh ta còn hai vết sẹo khác. Chúng có đã lâu và trông không nghiêm trọng như hai vết thương hiện tại.
Làm sao đưa anh ta vào nhà đây? Nàng cắn môi liếc nhìn về phía ngưỡng cửa. Anh ta to lớn, còn nàng mảnh mai quá. Phải khôn lanh mới giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Keeley đứng dậy vội vã vào nhà. Nàng lột khăn trải giường, ôm ra ngoài và trải tung trong gió.
Mất chút thời gian mới căng được tấm khăn đâu vào đấy, nàng còn phải dùng mấy hòn đá chặn mép vải để nó không bị gió thổi phồng lên. Xong xuôi, nàng đi vòng sang phía bên kia người chiến binh và đẩy anh ta lăn vào trong tấm khăn.
Hệt như đẩy một tảng đá.
Nàng nghiến răng ráng sức. Thân người anh ta nhích được một chút nhưng không rời vị trí cũ.
“Tỉnh dậy giúp tôi nào”, nàng kêu lên trong nỗi thất vọng. “Tôi không thể để anh ở ngoài này trong tiết trời lạnh lẽo. Có thể hôm nay tuyết sẽ rơi và anh vẫn còn chảy máu. Anh không đoái hoài đến tính mạng của mình sao?”
Nàng thúc vào người chiến binh và khi thấy anh ta vẫn không có động tĩnh gì, nàng thẳng tay tát bốp vào mặt anh ta.
Người chiến binh cựa mình nhăn nhó. Tiếng gầm thoát ra từ môi anh ta suýt đẩy Keeley đi trở vào nơi trú ngụ an toàn của nàng.
Sau đó, nàng cau mày cúi thấp hơn để những lời của mình lọt vào tai anh ta. “Anh là một kẻ cứng đầu, đúng nhưng anh sẽ thấy tôi còn cứng đầu hơn nhiều. Anh không thắng nổi trận này đâu, chàng chiến binh à. Tốt hơn là đầu hàng ngay đi và giúp tôi một tay.”
“Thôi đi,” anh ta hằm hè với cặp mắt vẫn nhắm nghiền. “Ta sẽ không giúp cô đẩy ta xuống địa ngục đâu.”
“Anh sẽ xuống địa ngục ngay nếu cứ phiền phức thế này. Nào, nhích người đi.”
Và rồi tuy vẫn càu nhàu nhưng anh ta vẫn chịu lăn đi khi cô đẩy.
“Biết thế nào dưới địa ngục cũng có phụ nữ mà,” anh ta vẫn không ngớt lẩm bẩm. “Họ phải có mặt dưới đó để gây ra lắm điều phiền nhiễu như khi ở trên mặt đất, thế mới hợp lẽ.”
“Tôi thật muốn bỏ mặc anh thối rữa ngoài trời rét mướt,” Keeley đốp chát lại ngay. “Anh là một kẻ vô ơn và quan điểm của anh về phụ nữ cũng tệ như lối xử sự của anh vậy. Thảo nào, anh thấy phụ nữ là đáng ghét. Tôi dám chắc anh chả bao giờ có thể gần gũi một cô nàng để thay đổi quan điểm.”
Trước sự ngạc nhiên của Keeley, người chiến binh bật cười rồi lập tức rên rỉ vì đau. Bực tức của nàng dịu đi phần nào khi nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi ấy. Anh ta đang đau đớn cực độ mà nàng còn ngồi đây lý sự với anh ta.
Nàng lắc đầu rồi chập các mép của tấm khăn lại, quàng lên vai.
“Xin Chúa ban cho con sức mạnh,” nàng cầu nguyện. “Con sẽ không thể nào lôi anh ta vào nhà mà không có sự trợ giúp của Người.”
Nghiến răng nghiến lợi kéo tấm khăn bằng tất cả sức lực nhưng nàng bị níu giật lại, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Anh chàng chiến binh vẫn ì ra đó.
“À, Chúa không bao giờ hứa hẹn ban cho con sức mạnh phi thường,” nàng lầm bầm. “Có lẽ Người chỉ chấp nhận những thỉnh cầu hợp lý.”
Nhìn chằm chằm vào vấn đề đang nằm trước mặt, rồi nàng chợt liếc nhìn con ngựa của anh ta đang gặm cỏ đằng xa.
Cau có thở hắt một hơi, nàng tiến về phía con ngựa và nắm chặt dây cương. Thoạt tiên, con chiến mã to lớn không chịu nhúc nhích, nhưng nàng cứ kiên nhẫn dỗ dành. Kéo dây cương và nài nỉ nó nghe theo lời mình.
“Mày không có lòng trung thành ư?” Lời nàng như buộc tội. “Chủ mày đang nằm dưới đất, thương tích nghiêm trọng, còn mày chỉ nghĩ đến việc ăn cho no bụng sao?”
Con ngựa có vẻ không ấn tượng lắm với bài diễn thuyết của nàng, nhưng rốt cuộc cũng tiến về phía chủ mình. Nó cúi xuống dụi mõm vào cổ chủ, nhưng Keeley kéo ra.
Nếu nàng có thể buộc chặt các mép khăn vào yên ngựa thì con vật có thể kéo anh ta vào nhà. Không hề muốn một con vật dơ bẩn bốc mùi đi vào nhà nhưng lúc này. Keeley không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Phải đến mấy phút sau, nàng mới hài lòng rằng mình đã vạch ra một kế hoạch khả thi. Sau khi các mép vải được buộc chặt và khá đảm bảo người chiến binh không bị rơi khỏi tấm chăn, nàng thúc con ngựa đi về phía ngôi nhà.
Có kết quả rồi, nàng vui mừng hớn hở! Con ngựa đi, lôi theo chủ của nó. Sẽ mất cả tuần giặt giũ mới mong gột sạch bùn đất trên tấm khăn trải giường, nhưng ít ra đã di chuyển được anh chàng bị thương kia.
Con ngựa đi vào nhà, cả người và vật choán gần hết không gian bé nhỏ của nhà nàng.
Keeley vội vã tháo các nút thắt của tấm khăn rồi giục chiến mã quay trở ra. Con vật cứng đầu tỏ rõ là nó thích ở trong chốn ấm áp này. Nàng phải mất nửa giờ đồng hồ mới đưa được nó đưa ngoài.
Xong xuôi, nàng đóng sầm cửa và tựa hẳn người vào cánh cửa. Lần sau nàng cần nhớ làm ơn thường mắc oán. Những nỗ lực nãy giờ khiến nàng mệt rã người. Nhưng người chiến binh của nàng cần được chăm sóc nếu muốn giữ mạng sống.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian